Thứ Năm, 27 tháng 2, 2020

Kỷ niệm ngày đầu tiên viết blog

Mọi việc ở trên đời đều có thời điểm khởi đầu. Nhiều năm sau khi nhớ về thời kỳ đó, khi mọi thứ đã chìm trong dĩ vãng, ta mới chợt phát hiện rằng đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta.

Có ai đó đã nói rằng:

Vạn vật đều sợ thời gian, bởi lớp bụi thời gian sẽ phủ mờ đi tất cả. Thế nhưng bản thân thời gian thì lại sợ ký ức của con người. Bởi ký ức thông qua hồi tưởng sẽ phục hồi gần như tất cả mọi thứ mà lớp bụi thời gian tưởng đã xoá nhoà hoặc phủ lên.

Tôi cám ơn những ai đã xuôi ngược đồng hành cùng tôi trên khắp các nẻo đường. Có một dạo tôi viết gì, các em cũng đọc, cũng comment. Chính những comment đó của các em đã động viên tôi ghi lại được nhiều sự kiện để đến bây giờ khi ta vô tình gặp lại thì mọi thứ tưởng chừng như chỉ mới xảy ra hôm qua.

Có một thời khi tôi còn "trẻ", không phải trẻ vì tuổi tác cho dẫu lúc đó tóc tôi hãy còn xanh mà trẻ bởi vì tôi đồng hành cùng với các em, đa số ở độ tuổi đôi mươi, thậm chí chưa tốt nghiệp đại học. Ta đã uống bia đen ở quá bia Lion (gần nhà hát thành phố), đã bắt tay nhau cam kết xây dựng một cộng đồng mà ta goi là OSS. Ta đã làm được khá nhiều việc, những việc mà ta không ngờ, ví dụ Vũ Vncasper đã dạy Uportal cho Nguyễn Tấn Đạt và Nguyễn Thanh Phước, hai cậu thanh niên này đã thành danh ở Úc và Nguyễn Tân Khoa đã xây dựng được cho ĐHSP một webserver vào thời kỳ mạng máy tính còn sơ khai, ta đã mời Firefox Browser Team đến nói chuyện, truyền cảm hứng cho SV Khoa Toán và CNTT ĐHSP TP HCM. Về việc này ta cám ơn cô Đặng Hồng Phúc và anh Mario Behling. Và nhiều việc khác nữa.

Thế rồi cũng lại bởi lý do thời gian, ta chia tay nhau mỗi người mỗi ngã.

Người lên ngựa, kẻ chia bào
Rừng phong thu đã nhuộm màu quan san
Đào Hải Lâm đi Mỹ, Hàn Thế Thành đi Đức rồi qua Anh, Đỗ Hoàng Sơn đi Đức, Lê Kiến Trúc, Nguyễn Châu An, Nguyễn Thái Ngọc Duy, Nguyễn Ngọc Vũ còn trẻ đã phải bươn chải trong cuộc đời, lão nhân Mai Khắc Hải, không biết có còn khoẻ không, có còn dám biên dịch lại Blackware không? Còn tôi người viết bài này thì

Tóc anh đã thành mây trắng
Mắt em dáng thời gian xưa
Quang Dũng

Hôm nay tôi vô tình đọc lại bài viết đầu tiên của mình viết cho blog. Tôi muốn dán vào đây. Ai vô tình đọc được và thấy mình trong đó, xin cho một cái comment.

Đừng đi – Nguyễn Châu An

Ngày 22 tháng 2 2010 lúc 2:24 sáng

SaigonLUG có một thời thịnh vượng. Hồi đó có Hàn Thế Thành, Đỗ Hoàng Sơn, Đào Hải Lâm, Nguyễn Duy Thọ, Mai Khắc Hải, vncasper Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Thái Ngọc Duy v.v… và tất nhiên có tôi. Khi Đào Hải Lâm đi Mỹ, Hàn Thế Thành đi Đức, Đỗ Hoàng Sơn đi Đức v.v… thế là SaigonLUG gần như bỏ sân.

Một hôm có một gã tên là Nguyễn Châu An, gửi email cho tôi, nói rằng muốn chấn hưng SaigonLUG. Rồi biết bao nhiêu là chuyện đã làm cho cộng đồng, SFD 2009, 2010, v.v… đó là chưa kể tham gia GnomeAsia Summit, Fedora 14 Release Party, Fedora 15 Release Party và biết bao cuộc gặp ở Zenta, v.v… Thế rồi hôm nay Nguyễn Châu An nói một lời ngậm ngùi rằng muốn rút ra để có một hướng đi riêng. Tôi quả thật rất mến Nguyễn Châu An và thông qua em tôi biết nhiều người khác, như Lê Kiến Trúc, Võ Minh Huy, Võ Thái Lâm (dù Lâm là học trò tôi, cũng giống như Nguyễn Tân Khoa) v.v.. và chúng ta đã có một thời làm nhiều việc cho cộng đồng của mình.

Đã quyết không mong sum họp nữa
Bận lòng chi mãi lúc chia phôi

Tôi đang ở trong một tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Vui vì học trò, con cái thành danh. Buồn vì cơ quan mình làm việc chẳng ra làm sao, mọi người chỉ nghĩ về mình, chỉ biết mình. Trong tâm trạng đó, tôi còn hơn cả Nguyễn Châu An, tôi định rời cơ quan mình để làm một người giáo viên bình thường và trong hoàn cảnh đó, tôi sẵn sàng nhảy ra để làm lại SaigonLUG.

Nếu mọi người ủng hộ, hãy có tiếng nói. Tôi chỉ có cái tâm của người dạy học, chuyên môn thuần túy toán học, Ubuntu và … LaTeX. Vì vậy mọi vấn đề còn lại để SaigonLUG thực sự là SaigonLUG phải nhờ mọi người. Lê Kiến Trúc, Nguyễn Châu An. Huỳnh Kỳ Anh, Võ Minh Huy, Võ Thái Lâm, Nguyễn Văn Vũ. Giờ này các em đang ở đâu?





--------------------------------------------------------------------------------

PS. Đó là chuyện của mười năm trước, được dán vào đây để kỷ niệm ngày đầu tiên tôi viết blog (22/2/2010). Chứ bây giờ. ta chẳng còn ai :) Còn hôm nay ngày 27/2/2020, ba tháng đã trôi qua kể từ ngày đó. Mọi thứ dường như đã chìm vào trong dòng cát của thời gian, không để lại một dấu vết gì, có chăng chỉ còn lại dư âm thôi.


Tôi đặc biệt cám ơn Thầy Bùi Tường Trí, sợ tôi bị trầm cảm đã giới thiệu một vài liệu pháp Y khoa để tôi thoát ra tình cảnh mà thầy cho là trầm cảm. :)


Chuyện hôm qua như nước chảy về đông, 昨日像那東流水
mãi xa ta không giữ lại được, 離我遠去不可留
hôm nay có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta.今日亂我心 多煩憂
Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh, 抽刀斷水水更流
Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm.舉杯消愁愁更愁



Lưu ý các bạn: các chữ Hán trong bài hát rất hay và rất dễ để tìm hiểu. Ví du: tạc nhật 昨日 (hôm qua), kim nhật 今日 (hôm nay) và minh  nhật 明日 (ngày mai).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét