Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020

giò Lan Hồ điệp




Em mãi là hai mươi tuổi
Ta mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp
Ta mãi là mùa xanh xưa.

Quang Dũng









Khi tôi còn học năm thứ ba ở Đại học, giáo viên chủ nhiệm là một thầy giáo trẻ tuổi chưa tới 30. Vào ngày 20 tháng 11, hồi đó gọi là ngày Quốc tế hiến chương các nhà giáo, lớp chúng tôi tổ chức một ngày hội, tất cả mọi người đều có mặt, quây bàn ghế thành vòng tròn, các bạn gái xoay xở được khăn trãi bàn và chuẩn bị được hoa tươi đủ màu sắc. Đây là sở trường của các chị, vốn là tiểu thư đài các từ các gia đình quyền quí trước năm 1975. Hôm đó, chúng tôi hát, kể chuyện và chơi những trò chơi.

Một bạn trong chúng tôi có ý kiến muốn hỏi giáo viên chủ nhiệm:

- Xin thầy cho chúng em được biết vì sao thầy lại chọn nghề sư phạm.

Câu hỏi này đúng là nên hỏi vì chúng tôi biết giáo viên chủ nhiệm vốn là sinh viên giỏi nhất nhì của Khoa những năm chúng tôi chưa vào học.

Thầy giáo trả lời lý do, một cách khúc triết, nhưng hơi thiên về lý trí và cuối cùng thầy kết luận:

- Nếu được phép làm lại cuộc đời tôi vẫn xin làm nghề thầy giáo.

Các bạn gái thì tinh tế hơn, các bạn cho rằng thầy trả lời như sách vở. Riêng tôi, tôi bị câu kết luận của thầy ám vào người vì nó trùng khớp với những câu hỏi mà bạn bè lớp 12 hỏi tôi, vì sao tôi học giỏi, không thi vào bách khoa mà lại thi vào sư phạm.

Nếu được phép làm lại cuộc đời tôi vẫn xin làm nghề thầy giáo. Quả vậy, sau khi tốt nghiệp đại học tôi đi dạy. Nhiều chục năm đi dạy tôi chưa nghỉ một ngày nào, kể cả những lúc bị bệnh, những lúc người hâm hấp sốt tôi vẫn cố gắng đến lớp như không có chuyện gì xảy ra.

Thế rồi có một dịp tôi thôi không đi dạy học nữa, tôi chuyển sang phụ trách một đơn vị kinh tế của nhà trường. Công việc kinh doanh thuận lợi, phát đạt nhưng tôi rơi vào những tình cảnh phức tạp, nguy hiểm, lên mặt báo liên tục. Chánh thanh tra của thành phố đến làm việc tại cơ quan chúng tôi trong 60 ngày và trước ngày đưa ra kết luận thanh tra, chị gặp tôi và dặn:

- Ngày mai bất luận kết quả thanh tra thế nào, anh cũng nên về đi dạy học. Nơi đây, môi trường này không phù hợp với tính cách và con người của anh.

Hôm đọc kết quả thanh tra chị không đến. Phó chánh thanh tra đến làm việc và công bố kết luận thanh tra. Sau khi đánh giá những thành tựu to lớn mà tôi đã làm sau một năm thành lập, những khuyết điểm là tất nhiên vì mới chuyển từ công tác chuyên môn sang công việc kinh doanh và các khuyết điểm đó không quá khó để khắc phục. Bấy giờ thì tôi đã hiểu lý do tại sao chị không đến buổi công bố kết luận. Đó là vì những người muốn thanh tra muốn rằng chị phải có kết luận bất lợi cho tôi. Tôi được nhà trường đánh giá cao sau khi có kết quả thanh tra của thành phố, nhưng theo lời khuyên của chị, tôi trở về dạy học.

Hồi còn bé tôi vô tình đọc được ở đâu đó mấy câu thơ:

Tôi về đây như chim sẻ nhỏ
Quá cô đơn đập cánh bay buồn
Em làm nghiêm như bông mắc cỡ
Tôi vô tình lạc gió viễn phương.


mô tả tình cảnh của tôi lúc bấy giờ.


Những người đã được tôi giúp đỡ, những người tôi đã từng cưu mang, họ ngoảnh mặt làm ngơ.

Hồi tôi còn làm lãnh đạo đơn vị của mình, nhờ bạn bè quốc tế giúp đỡ tôi tổ chức thành công một Hội nghị quốc tế về Toán học. Em là sinh viên năm nhất, do giỏi tiếng Anh đã tham gia vào đội ngũ tình nguyện viên để phục vụ hội nghị. Sau nhiều năm kể từ Hội nghị đó, bấy giờ em đã vào học năm cuối đại học.

Tuy bị những người đã từng đồng cam cộng khổ năm nào làm ngơ nhưng tôi lại may mắn được rất nhiều bạn bè tận tình giúp đỡ. Thầy Hoa, giám đốc trung tâm LTĐH Nguồn Sáng đã mời tôi về dạy. Nguồn Sáng có nhiều chi nhánh. Trụ sở chính ADV, chi nhánh LHP, chi nhánh Gò Vấp, chi nhánh Biên Hoà và trụ sở thứ hai tại TDM.

Nhà em ở thành phố Biên Hoà. Hôm đầu tiên đến dạy tại chi nhánh Biên Hoà, tôi không nhớ đường đi dù trước đó nhiều năm tôi cũng đã từng đến dạy nơi đây. Em tình nguyện hướng dẫn tôi đến nơi dạy an toàn và đúng giờ. Đón tôi ở ngã ba Tân Vạn, em hướng dẫn tôi đi vào thành phố, vòng qua nhà thờ Tam Toà rồi dọc theo trục lộ chính, tôi không nhớ là đường gì, hình như là Hà Huy Giáp thì phải, chúng tôi tới Trung Tâm Giáo dục Thường Xuyên tỉnh ĐN, đối diện một nhà sách lớn. Ca dạy buổi chiều là 3g30, chúng tôi đến sớm mới 2g nên hai chúng tôi vào một quán cafe nghỉ chân. Qua trò chuyện tôi biết em đăng ký học thêm Khoa NN ĐH Đồng Nai để lấy bằng cử nhân Anh văn. Tôi cho rằng quyết định đó sáng suốt vì em giỏi tiếng Anh như tôi đã từng biết trước đây. Tới giờ dạy tôi vào dạy và em đến ĐH ĐN để vào học ca cuối ngày.

Cho đến cuối năm đó dịp cận tết, khi tan dạy vào lúc 8 giờ tối, tôi bước ra khỏi lớp để chuẩn bị về nhà. Đường phố tràn ngập ánh đèn, màu sắc lung linh trăm hồng nghìn tía. Tôi không phát hiện ra em đang đi sau tôi. Khi đi ngang qua một cửa hàng hoa, tôi ngạc nhiên nhìn vào trong cửa hàng, dưới ánh sáng trắng rực rõ, chói loà là những chậu hoa Lan Hồ Điệp đủ sắc màu, ấn tượng nhất là các bông hoa trắng lại còn xen lẫn tô điểm thêm những bông hoa màu tím thuỷ chung.

Bất chợt tôi nghe có ai hỏi:

- Thầy thích Lan Hồ Điệp à? Tôi giật mình quay lại và thấy em đứng sau lưng, gương mặt tươi cười rạng rỡ.

- Thích chứ, chưa bao giờ thầy thấy cả rừng hoa như vầy. Nhưng chắc là mắc, tham quan thì được nhưng mua thì làm sao, rồi chở về bằng cách nào.

Vừa tham quan vườn hoa, hai thầy trò nói chuyện về mùa xuân đang đến rồi tôi vội vả ra về vì dù sao cũng đã trễ rồi.

Khi tôi về gần đến nhà, nghĩa là vượt qua 30km từ Biên Hoà, tôi nghe một cuộc gọi điện thoại.

- Thầy về tới đâu rồi?

Tôi nói tôi đã về gần đến nhà. Em bảo tôi:

- Thầy chờ em một chút

Tôi đứng chờ, khoảng 10 phút sau em đến, trên xe chở lủng lẳng không biết thứ gì nhưng ràng buộc chắc chắn và có lớp xốp mỏng bảo vệ.

- Em tặng thầy giò Lan Hồ Điệp, loại mà thầy rất thích.

Tôi rất cảm kích vì việc em vượt một quãng đường quá xa, chạy dọc suốt xa lộ Hà Nội, giữa hàng xe cộ đông đúc và ken kín mặt đường. Nhưng tôi lại không biết nói một lời cám ơn, có lẽ tôi sợ nó quá khách sáo chăng. Quả thật lúc này mà nói cám ơn thì khách sáo thật nhưng tôi rất biết ơn em, không phải chỉ vì giò Lan Hồ Điệp mà về việc em vượt trùng dương để gửi món quà cho tôi. Một điều lo ngại nữa, bây giờ đã hơn 9g30 tối vậy mà em thân gái dặm trường còn phải vượt đường xá xa xôi để về nhà.

Tôi tỏ vẻ lo lắng về việc đó nhưng không biết nói sao.

Em chào tôi rồi ra về. Cho đến bây giờ tôi vẫn luôn bị dằn vặt mãi về điều này, tôi còn nợ em một lời cảm ơn không nói ra thành lời.

Cuối năm học đó học trò tôi chuẩn bị đi thi đại học. Tôi chào các em và chúc các em nhiều may mắn trong kỳ thi sắp tới rồi ra về.

Vừa dắt xe ra khỏi cổng, tôi thấy em đã đứng đợi từ lâu.

Chúng tôi tạt vào một quán bên đường gần chỗ dạy. Khi đã ổn định chỗ ngồi và gọi nước uống, em ngập ngừng nói:

- Em có học bổng toàn phần để đi học chuyển tiếp ở nước ngài. Vé máy bay và visa em đã hoàn tất xong chiều nay. Em tới để chào thầy. Em chúc thầy sức khoẻ, hạnh phúc trong cuộc sống và nhiều niềm vui trong công việc mà thầy yêu thích.

Tôi đã ngờ ngợ về việc này khi một thời gian dài không thấy tin tức gì của em. Sau này tôi mới biết, em đã đi thi tuyển nhiều vòng với IELTS 7.5, vượt qua nhiều đợt phỏng vấn kể cả phỏng vấn Visa tại Hà Nội.

Tôi không biết nói gì hơn, tôi chỉ biết chúc mừng em khi được sang một nước châu Âu để học tập. Thời gian học tập khá lâu, tôi tin rằng ở đó em sẽ có nhiều cơ hội: học vấn, môi trường sống và cả tương lai cho riêng mình nữa.

Tết năm nay một người bạn cố tri gửi tặng tôi một giò Lan Hồ Điệp. Hai nhành hoa đan vào nhau cũng như giò Lan Hồ Điệp năm nào em tặng. Nó gợi cho tôi một nỗi nhớ về một câu chuyện ngày xưa. Rồi bỗng như vang đâu đây câu giải thích của em về số hoa trên cành:

- Em nghe người bán nói với khách là chọn cây có số hoa là 5, 9 hay 13. Thầy có biết tại sao không? Em đoán số 5 với 9 và 13 là số có ý nghĩa là SINH trong vòng tròn “sinh, lão, bệnh, tử” nên là số đẹp. Cây hoa trên có 13 hoa tính luôn các nụ hoa lớn, nhỏ chưa hé nở. Đối với người Á Đông con số 13 ứng với mạng SINH nên em chúc thầy mọi điều tốt lành.

Đã rất lâu kể từ ngày đó nhưng tôi vẫn nhớ mãi về giò Lan Hồ Điệp năm nào.

Tôi mong em luôn gặp nhiều may mắn trên con đường mà mình đã chọn. Cố gắng học hành thành đạt và có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc.

Năm tháng rồi sẽ trôi qua, mọi thứ rồi sẽ chìm vào dĩ vãng nhưng những kỷ niệm đẹp sẽ luôn đồng hành với chúng ta và nó sẽ đi theo ta cho đến cuối cuộc đời.





PS. Đây chỉ là một câu chuyện hư cấu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét