Nhà em có hoa vàng trước ngõ


Tôi đến nhà em nhiều lần, nhưng in sâu vào tâm khảm tôi, là lần đầu tiên và lần cuối cùng.

Lần đầu tiên tôi đến nhà em là vào dịp giỗ ba em. Hôm đó tôi đi dạy ôn thi đầu vào cho lớp chuyên tu tại Bình Phước. Hôm ba em mất tôi có biết nhưng không đến viếng được. Nguyên nhân của chuyện này cũng đồng nghĩa với nguyên nhân vì sao tôi làm khổ em một thời gian dài, chấp nhận chịu hàm oan chứ không thể nào lý giải được.

Em có nói với tôi, hôm ba em mất đó mẹ em có hỏi, sao không thấy tôi tới viếng. Tôi chắc là lúc đó mẹ em vẫn còn quí tôi qua cách mà em giới thiệu với mẹ về tôi. Sau này và có lẽ cho đến hôm nay, tôi tin mẹ em vẫn còn quí mến tôi, nhưng vì nhiều lý do, mẹ em không muốn tôi tới nhà nữa. Tôi rất hiểu điều đó nhưng không trách bà một tí nào. Tôi ước gì tôi có thể mang đến hạnh phúc cho con gái bà vì tôi nghĩ rằng đó là điều bà mẹ nào cũng mong muốn nhất.

Tôi không may mắn như những người đàn ông khác là đi lúc nào thì đi và về lúc nào thì về. Tôi đi đâu, lúc nào về đều thường phải có một lý do xác đáng. Lý do xác đáng đó là hôm tôi đi dạy Bình Phước, dạy xong thì lên bus Thành Công về, còn về lúc nào thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ không phải tôi muốn về lúc nào cũng được.



continue (3)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét